NHiếp Ảnh Gia Lê-Ngọc-Minh không còn nữa VN-USPA (04/05/12)
Hello! "Joseph Kỳ" có khỏe không? Tôi không rõ là cái tên "Joseph Kỳ" mà anh Lê-Ngọc-Minh đã dùng gọi tôi từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng nó thân thương giữa tôi và anh . rất nhiều lần tôi định sẽ hỏi anh , nhưng rồi lại thôi ! Giống như rằng tôi sợ sẽ đánh mất đi sự thân thương đó chỉ có nơi anh và tôi.
Sau mỗi buổi chiều tan sở, tôi và anh "không hẹn lại lên". Chúng tôi có với nhau hơn một tiếng đồng hồ để nói với nhau những gì làm được và chưa làm được cho cái sự chơi nghề "phá sản chân chính"của anh em chúng tôi.
Trong những lần như thế! Tôi đã học nơi anh rất nhiều kinh nghiệm về " Ðối Nhân Xử Thế" trong làng Nhiếp Ảnh Việt Nam nói chung . Anh thường tâm sự về những cá nhân cũng như tập thể mà anh đã từng biết qua . Anh đã dạy cho tôi phải có một Tấm Lòng Bao Dung trong sự nghiệp Nhiếp Ảnh, và anh hướng tôi đi theo con đường anh đang đi dở dang. Anh hy vọng sự thành đạt của Hội Ảnh VNUSPA. Anh rất vui khi thấy chúng tôi dần dần đi vào quỹ đạo mà tôi và anh đã vạch ra .
Anh thường cho tôi biết một cách cụ thể về bệnh tình của anh qua từng ngày. Có đôi lúc chị Minh tỏ ra ganh tỵ với tôi chỉ vì anh Minh cho tôi quá nhiều thời gian của anh chị . Khi tôi về Cali, chị thường nói: Ðiện thoại reo hoặc anh Minh cầm phone gọi , thì 90% là của Josephhoa rồi. Anh không dấu tôi bất cứ điều gì. Nhưng anh em chúng tôi đem đến cho nhau những lạc quan của cuộc đời này bằng những trận cười bất tận, dù cho đến sau ngày anh được Vinh Danh trong cơn đau bệnh hoạn anh vẫn cho tôi cái lạc quan cuộc sống bằng một giọng cười yếu ớt.
Hôm nay anh đã ra đi! Những buổi tan sở về nhà tôi không còn có anh trên điện thoại. Tôi không còn ai gọi tôi bằng cái tên Thân Thương "Joseph Kỳ". Nhưng tôi luôn tin và tự an ủi cho chính mình là "Tin Thần Lê-Ngọc-Minh " luôn ở bên tôi.
Vĩnh biệt anh! Anh hãy yên tâm mà an nghĩ. Joseph Kỳ sẽ sống xứng đáng như anh thường dạy em. Virginia 09-04-2012